nhau kêu chen chét trên các cành cây. Ánh sáng giữa rừng màu xanh vàng
vào buổi sáng, xanh đen vào buổi chiều vì được lọc kỹ qua cây lá.
Đến gần một con suối cạn hai người ngồi nghỉ rửa mặt mũi chân tay cho
mát, giở cơm nắm ra ăn và bầu nước ra uống. Họ ngồi trên một tảng đá bàn
tương đối phẳng phiu. Ngọc Thu ngã lưng nằm dài trên tảng đá để thư giản
mắt nhắm lại trong lúc Mỹ Đông lấy thức ăn từ trong giỏ lác ra. Ngọc Thu
vẫn còn thấy ở đáy mí mắt một khoảng trời xanh biếc nhỏ bằng cái mâm
đồng chiếu qua cành lá. Màu xanh biếc này nhắc lại lần đầu tiên Huy
Phụng và nàng cho ghe chở lúa ghé vào rừng ở đó chàng đã lần đâu tiên
khơi lên ngọn lửa dục tình trong lòng nàng và qua vai trần của chàng, nàng
đã nhìn thấy cũng khoảng trời xanh nhỏ bé ấy. Từ đó ngọn lửa được khơi
lên luôn âm ỉ cháy dù sau đó chính Tuấn Nhơn làm cho nó bùng phát mạnh.
Bất chợt nàng thấy đôi vú nàng săn lại, trong lúc Mỹ Đông nói:
“Dậy đi bồ, bồ mệt rồi hả chắc cũng sắp đến nơi rồi.”
“Ừ mình không ngờ căn cứ xa quá gần tới chân núi Mường rồi còn gì.”
“Rán đi, rồi có người sẽ thưởng công cho.” Mỹ Đông cười nói.
“Bồ cũng có người thưởng công vậy.” Ngọc Thu đáp lại.
Rồi hai người cùng ăn cơm với muối vừng cá khô trong tiếng suối róc rách
và tiếng một bầy chim ríu rít trên cây. Trong không khí tĩnh lặng này ai
dám nghĩ rằng một ngày nào đó nơi này sẽ là bãi chiến trường của hai
nhóm người thù nghịch. Ăn xong, hai người bạn gái nằm nghỉ bên nhau
trên tảng đá. Mỹ Đông nằm nghiêng nhìn bạn nói:
“Từ ngày bồ sinh Khánh Loan trông bồ đẹp ra và hấp dẫn hơn, mẫy mượt
hơn.”
“Bồ và Mỹ Xuân cũng thế, gái một con mà!” Ngọc Thu lấy vẻ khiêm tốn
đáp lại.
“Bồ nói không đúng, chị Mỹ Xuân thì mập ra, phổng phao hơn, nếu không
biết giữ sẽ mất eo và sồ sề. Còn mình bị rong huyết nên ngực và mông teo
tóp lại chán lắm.”
“Bồ lo gì, đàn ông họ yêu mình nhiều khi chỉ vì một ưu điểm nào đó mà
thôi.”
“Bồ nói cũng phải,” rồi Mỹ Đông nói tiếp, “Mình nghĩ thương mấy anh ấy