Sơ Bạch Thu Hà. Hắn cũng xin miễn uống nhiều rượu để còn tỉnh táo phục
vụ. Đến khi tiệc tàn hai người em của Mỹ Xuân say khướt vào buồng ngủ
vùi. Hắn định ra về theo sau tay chơi đàn, nhưng đúng lúc ấy một cơn mưa
đầu mùa đổ xuống như trút. Hắn giả bộ đi lão đão đến nói với Mỹ Xuân
đang rửa chén và dọn dẹp sau nhà:
“Anh xin phép ngủ lại vì say quá quên mất đường về mà trời thì tối thui.”
“Ừ thì vào ngủ với hai thằng em tôi đi. Đồ hư chỉ biết say xỉn.” Mỹ Xuân
xẵng giọng đáp như một người vợ mắng chồng.
Hắn vào nằm giường nằm nghe ngóng. Khi thấy Mỹ Xuân đã giải quyết
xong đống chén bát và tắm rửa xong rồi cầm chiếc đèn dầu vào phòng với
con được một lúc, hắn lần mò đến phòng cô.
Mỹ Xuân thấy con đã ngủ yên trong nôi, cũng vào giường ngủ. Nhưng gần
đây cô thường khó ngủ vì thường trằn trọc hết nghĩ đến Bảy Long lại nghĩ
đến Văn Cám bởi cô đã phải lòng Văn Cám. Cô tin mối tình tay ba Văn
Cám, Kim Thản và Lê Bát là có thật như lời hắn khoác lác để chứng tỏ giá
trị bản thân. Dĩ nhiên nếu Kim Thản chưa bỏ làng đi hẳn cô sẽ đến hỏi bạn
cô đã thích Văn Cám ở những ưu điểm nào, có giống với những suy nghĩ
của cô không và sau đó vì sao lại chịu lấy Lê Bát làm chồng. Vả lại vắng
hơi đàn ông lâu ngày cô thấy lòng cô rạo rực và phơi phới ý xuân. Đang
suy nghĩ lan man cô đã thấy Văn Cám rón rén đẩy cửa đi vào và bước đến
giường cô. Cô nói nhỏ với anh ta sợ làm thằng Mạnh Cường thức giấc:
“Say rượu sao không ngủ ngoài đó mà còn vào đây, ra ngay không em la
lên đó?”
“Đừng em, anh không say rượu mà chỉ say tình: Phải, anh say em… Vả lại
suốt bữa tiệc anh chỉ hát cho khách mà chưa hát cho em bài nào nên mới
vào đây.”
“Anh định hát bài nào ?”
“Dĩ nhiên là bài chiều nay anh chưa hát vì dành riêng cho em. Đó là bài
Mạnh Lệ Quân nhớ bạn.”
“Ừ hát đi.”
“Cho anh nằm kế bên em để hát ru em ngủ.”
“Ừ, nhưng không được đụng vào người ta đó.”