Cách học hỏi ấy không có gì lạ. Từ khi nho giáo suy vi, cái học trực tiếp từ
kinh điển nghĩa là Tứ Thư và Ngũ Kinh ít người biết đến, nhưng ảnh hưởng
của sách truyện với khía cạnh thực tiễn của chúng vẫn còn lâu dài trên
những kẻ thích lấy tấm gương ngày xưa để soi sáng chuyện ngày nay. Bởi
lẽ theo thứ tự Kinh, sử, tử, truyện thì truyện được xếp ở vị trí sau cùng,
nhưng truyện phải chuyển tải được Kinh sử mới là truyện đúng nghĩa.
Ngoài Tam Quốc Chí, anh ta còn đọc Thủy Hử, Đông Chu liệt Quốc và
những truyện lịch sử khác của các triều đại Trung Hoa mà chàng quyết tâm
áp dụng bài học đạo đức nào mà anh ta thấm thía. Tóm lại cách đọc của anh
ta khác với của Huy Phụng và Tuấn Nhơn chỉ để tìm hiểu những mưu kế
chiến thuật và chiến lược, phần lớn là vô đạo đức của những kẻ quyền mưu
trong lịch sử.
Nhiều phụ nữ trong làng còn nói Đức Lai là thằng khờ vì đôi lúc nó hay nói
những câu ngớ ngẩn với những chữ nếu đại loại như, “Nếu tao là bà mụ,
tao nặn người nào cũng có đủ dương vật và âm vật để khỏi tìm kiếm yêu
đương rồi ghen tương đủ thứ phiền toái.” Người nghe hỏi lại, “Vậy mấy
ông sư và bà vãi thì sao? Chẳng lẽ có đủ cả hai mà không cho họ xài như
cái lưng ngứa mà không cho cái tay gãi cho đã ngứa ?” anh ta đáp, “Lúc đó
bà mụ phải chọn trước người có căn tu, nặn họ trơn tru như búp bê. Bảo
đảm sẽ thành chánh quả.” Người nghe ôm bụng cười rồi bỏ đi. Còn mấy
thanh niên hay chơi với Đức Lai nói nó mắc chứng thủ dâm. Họ nói cái tay
của thằng Đức Lai vừa để gãi ngứa vừa để hành lạc, đáng tiếc là nó trông
cũng đẹp trai giỏi việc mà co cụm lại với mình và chỉ biết thủ dâm thì quả
là lệch lạc . Những lời nói tiếu lâm ấy không có gì xác đáng và có lẽ là do
suy diễn. Phần anh ta từ ngày ôm được cái eo nhỏ nhắn, thanh tú của Ngọc
Thu, anh ta nghĩ lại, “Nếu (cũng nếu nữa) mấy bà mụ làm như mình đã nói,
làm sao mình có được sự nhớ nhung thú vị này.” Từ đó cho đến ngày vào
cứ sau 1959, anh ta chỉ gặp lại Ngọc Thu có vài lần nữa thôi và cũng từ một
khoảng cách không thể vượt qua.
Bạn bè đến dự tiệc thôi nôi chỉ có vài người thân thiết: vài người bạn làm
ghe của hai cậu em, dĩ nhiên cũng có mặt Văn Cám và một tay đờn đi theo
hắn. Hôm ấy Văn Cám hát mấy bài vọng cổ và trích đoạn tuồng Võ Đông