GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
B
ắt đầu bằng những vết rạn nhỏ không thấy được bằng mắt thường,
cuộc tình của em mẻ một miếng sau bữa bồ khoe ca trực tối qua có thằng
trộm trâu bị đánh suýt chết, ngay lúc cấp cứu bồ kịp lấy điện thoại chụp cái
ảnh thằng nhỏ nằm rúm ró tải ngay lên mạng xã hội, thiên hạ ào vô thích
quá trời. Nhỏ em nghĩ bồ quên vai trò mình là y sĩ còn thằng nhỏ là bệnh
nhân, nhưng sao có thể quên kẻ đang chịu đau đớn kia là một con người?
Chuyện đã cũ rồi, tình cũng thành tình cũ, nhưng em nói không bao giờ
ghé lại ngôi nhà trên mạng của bồ, giờ cũng là một địa chỉ đông khách
thăm. Em sợ lại gặp trên ấy gương mặt biến dạng của người phụ nữ bị
chồng thiêu, bàn tay rụng đốt của một em bé bị bạo hành. Những con người
buộc phải đến khoa cấp cứu trong tình trạng bên bờ sống chết. Chỉ với điện
thoại thông minh buộc vào mạng xã hội là thành một cần câu, anh y sĩ ung
dung biến ca trực của mình thành buổi câu tin nóng hổi. “Và bằng mồi
người”, em nói, không cười.
Hai chữ mồi người thịnh hành khá lâu, lúc những trang báo lá cải bắt đầu
câu người đọc bằng những tình duyên, đường cong, rãnh sâu của diễn viên
người mẫu. Lần hồi cũng lạt miệng, mồi câu không còn móc vào giới phù
hoa. Đầu năm những người bán bắp luộc chết giấc với tin nồi nước luộc có
pin đèn, cuối năm giới hủ tiếu gõ sập tiệm với tin nước dùng chuột cống.
Mẹ em nấu chè dừa non bán, hổm rày lo rầu sợ mở báo thấy đăng tin chè
bưởi có thuốc rầy, chẳng hạn. Tai bay vạ gió, biết đâu chỉ vì một người bán
chè nào đó ở cổng trường thấy một cậu học trò chửi thề ghê quá, bảo ban nó
mấy câu, ai ngờ nó để bụng về tung lên mạng cái câu ăn chè bưởi ngộ độc
thuốc trừ sâu. Những trang báo đói ngấu chộp lấy, năm giây sau cả nước