Diệp Già Lam không nghe rõ, cô cũng không định hỏi lại, liếc mắt
nhìn Tạ Cảnh Phi một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng học.
Tạ Cảnh Phi đặt Coca lên trên bàn anh, lúc này mới xoay lại: "Sao lớp
trưởng muộn thế mới tan vậy?"
Cậu ta ngày thường cực ít giao lưu thật sự với Diệp Già Lam.
Một cô gái ngoan ngoãn với một tên ăn chơi trác táng, không có điểm
nào có thể giao lưu được hết.
Tạ Cảnh Phi không đặt quá nhiều tâm tư trên người cô, rất nhanh đã
thu mắt lại, rơi xuống đống sách trên bàn Đường Ngộ: "Sách ở đâu thế?"
Bìa bọc sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã có người dùng rồi.
Tạ Cảnh Phi nói rồi duỗi tay ra sờ, còn chưa chạm tới, Đường Ngộ đã
vươn tay trái đè lên phía trên.
Trước mắt anh thoảng qua bàn tay thiếu nữ, trắng nõn tinh tế, giống
như chỉ cần gập lại là có thể gãy vậy.
Đường Ngộ rũ rũ mắt, tay hơi dùng sức, "Bang" một tiếng, cây bút
trên tay phải gãy nằm trên bàn,
"......"
Tạ Cảnh Phi sợ tới mức lập tức rụt tay về.
Thế mà đến chạm cũng không cho cậu ta chạm vào một chút!
Quỷ hẹp hòi.
-