"Sao thế?"
"Cậu có thể đừng hút thuốc không?"
Cô không thích trên sách có dính mùi thuốc, sẽ bị sặc mất.
Diệp Già Lam hỏi những lời này cũng có chút rối rắm, cảm thấy mặc
kệ Đường Ngộ trả lời cái gì cũng đều sẽ có điểm không thích hợp.
Đáp "Không thể" thì những lời này của cô không chỉ nói vô ích, mà
cực kì có khả năng tạo ra một tình huống xấu hổ.
Đáp "Có thể" thì thành cô bảo anh không hút anh lập tức không
hút...... Vậy càng không thích hợp.
Anh sao phải nghe lời cô cơ chứ?
Tình thế lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Diệp Già Lam cảm thấy bản thân quá xúc động, vừa muốn coi như
chưa nói gì đi ra cửa, Đường Ngộ đã đáp câu: "Có thể a."
Anh cũng không giải thích nhiều, khóe miệng hơi hơi gợi lên, "Vậy
cậu có thể đừng nhìn tớ như thế không?"
"Cái gì cơ?"
Diệp Già Lam không phản ứng kịp.
Ngón tay Đường Ngộ chạm nhẹ một cái lên mặt bàn, giọng vẫn trong
sáng quá mức như cũ: "Tự chủ của tớ không tốt lắm."
Lúc anh nói những lời này lại đúng lúc Tạ Cảnh Phi vọt vào trong cửa:
"Ngộ ca, uống coca lạnh không?"
Lời của Đường Ngộ cứ thế bị lấp đi.