Trong phòng học lúc này chỉ còn lại có một mình cô, an tĩnh tới cực
điểm, chỉ có cánh quạt quay trên đỉnh đầu, tạo ra tiếng ma sát và tiếng gió.
Diệp Già Lam chồng sách thành một chồng, sau đó lật quyển đặt phía
trên cùng, kẹp tờ thời khóa biểu kia vào.
Hơn năm mươi phút, cô ôm mấy quyển sách lên đi đến phía sau, sau
đó dừng trước bàn Đường Ngộ, vừa muốn buông xuống, phía sau đã có
giọng nói truyền đến: "Làm gì thế?"
Diệp Già Lam hoảng sợ.
Cô rõ ràng là làm việc tốt, kết quả bị loại không khí khẩn trương này
làm cho giống như ăn trộm vậy đó, mắt mở to ra, theo bản năng quay đầu
nhìn qua.
Đường Ngộ cũng không biết đi đâu mà quay lại, hay căn bản là chưa
từng rời đi nữa, lúc này đang nhẹ nhàng dựa vào khung cửa, híp đôi mắt
nhìn cô.
Anh đứng không thẳng, ngữ khí và tư thế đều mang theo nửa phần
lười nhác.
Diệp Già Lam càng lớn càng nhát gan, tim đập càng nhanh, tay cũng
buông lỏng không ít.
Giây tiếp theo, "Phanh" một tiếng, cô vừa định buông chồng sách trên
mặt bàn, lại thu tay về trễ, ngón út tay phải cứ thế mà bị đè lên.
Cô hít khí lạnh, vội rút tay về.
Diệp Già Lam chính là điển hình chịu được đau mà không chịu được
dọa.