【 cậu có thể sang lấy không...... Bên ngoài quá tối, tớ không dám đi
ra ngoài.
】
Lần này đầu kia không rep.
Diệp Già Lam đợi hai phút, sau đó mới bất giác ý thức được cô căn
bản chưa nói mình là ai cả.
Mới vừa gõ tên lên, còn chưa kịp gửi đi, tiếng đập cửa đã vang lên.
Diệp Già Lam giương giọng hỏi: "Ai đó a?"
Cô sợ tối, đặc biệt là khi chỉ có một mình, vì thế giọng cũng có chút
run run.
Màn hình di động sáng lên một chút, tin Đường Ngộ gửi qua, ngắn
gọn chỉ có một chữ.
【 tớ. 】
Diệp Già Lam vội đi mở cửa.
Ngoài hiên đen như mực.
Diệp Già Lam bật màn hình điện thoại, nâng nâng tay lên cao một
chút để ánh sáng chiếu lên người trước mặt, tin nhắn của Tô Cẩm Kha cũng
vừa lúc gửi đến:
【 Loan Loan, người trong lòng của cậu đã chia tay bạn
gái thứ bảy của mình rồi!
】
Mày Đường Ngộ hơi nhíu, cười như không cười liếc cô một cái.
Tô Cẩm Kha:
【 tớ tìm bạn hỏi cách liên hệ của anh ta rồi, có muốn
gửi qua cho cậu không?
】
Người nọ đang đứng ngoài cửa lên tiếng: "Không cho tớ vào sao?"