Sau đó không còn tiếng động.
Đường Ngộ liếc mắt nhìn thấy Diệp Già Lam đang nói chuyện với bạn
cùng bàn ở đằng trước, cánh tay trái của cô đặt trên mặt bàn, xung quanh
miệng vết thương nổi lên từng vòng hồng hồng, anh hơi hơi híp híp mắt,
nhớ tới ánh mắt mắt vừa rồi của cô nhóc kia.
Sạch sẽ thấu triệt, lại mờ mịt hơi nước.
Giống như sắp khóc đến nơi mất rồi.
Anh thu tầm mắt lại, lật ra một trang sách vật lý
Tạ Cảnh Phi liếc trộm một cái.
Cậu ta phát hiện, tính tình Đường Ngộ dạo gần đây càng lúc càng
không tốt chút nào.
Cây bút trong tay anh lại bị bẻ gãy một đoạn.
Nếu cứ thế này, Tạ Cảnh Phi chắc phải đến cửa hàng văn phòng phẩm
đặt làm hàng sỉ cho anh mất thôi.
Cậu hít một hơi, lại quay đầu nhìn mắt vừa lớp trưởng vừa bị cậu làm
bị thương, cảm thán một câu: "Tay lớp trưởng cũng quá trắng rồi!"
Lời vừa rơi xuống, cái đoạn bút gãy kia lập tức bị phi về phía cậu ta.
Tạ Cảnh Phi: "......"
-
Đêm đó, sau khi Diệp Già Lam về đến nhà, Tạ Cảnh Phi còn chat
riêng với cô, tỏ ý xin lỗi rất nhiều:
【 lớp trưởng, nếu không tờ mời cậu ăn
cơm bồi tội nhé!
】