cuộn "Hưu" một cái thu lại, lại đúng lúc cọ qua cánh tay Diệp Già Lam
đang định đi về phía bục giảng bên này
Tốc độ thu hồi của thước sắt cực nhanh, đồng phục mùa hè là áo cộc
tay, cánh tay trắng nõn lộ ra, giống như là bị một cái dao cùn nhỏ cứa qua.
Nhưng có cùn thì cũng vẫn là dao.
Cánh tay Diệp Già Lam bị cái thước cuộn kia làm rách da, có vệt máu
chậm rãi chảy ra.
Cô theo bản năng rụt rụt cánh tay về, sắc mặt lập tức trắng bệch, thấp
thấp "A" một tiếng.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Tạ Cảnh Phi lập tức đứng bật khỏi chỗ, "Lớp trưởng cậu không sao
chứ?"
Diệp Già Lam cúi đầu nhìn cánh tay, vết thương không ngắn nhưng
cũng may miệng vết thương không quá sâu, quá mấy ngày chắc cũng chẳng
sai nữa, cô cau mày lắc lắc đầu, "Không sao"
Bị thương là tay trái, cô vừa mới nâng tay phải muốn bịt miệng vết
thương, tay đã bị người ta cầm lấy.
Diệp Già Lam nâng mắt, Đường Ngộ cũng không biết tỉnh từ lúc nào,
nhíu mày nhìn cô: "Đừng chạm vào."
Cô cũng không muốn chạm vào.
Nhưng miệng vết thương lúc này vừa ngứa lại đau, giống như đang bị
kiến cắn vậy đó, hô hấp của Diệp Già Lam hơi run: "Cậu bỏ tay ra trước
đã!"