Giọng cô nàng mang theo ý cười nhạo, ánh mắt ngạo khí trắng trợn táo
bạo được biểu hiện qua đôi mắt xinh đẹp.
Diệp Già Lam: "......"
"Có phải cậu cũng thích Đường Ngộ đúng không?"
Giọng cô nàng không lớn không nhỏ, mấy người ở gần cửa đều có thể
nghe thấy.
Tạ Cảnh Phi bị những lời này doạ tỉnh, xoa xoa đầu ổ gà quay đầu liếc
ra cửa một cái, giây tiếp theo, cậu ta thấp thấp giọng chửi bậy một câu.
Trong phòng học, Tạ Cảnh Phi kéo cái thuốc lá sắt cuộn dài ra, duỗi
qua bên bàn Đường Ngộ, cách một lối đi nhỏ, lúc cây thước chạm đến góc
bàn, cậu nhẹ nhàng gõ mấy tiếng.
Cậu ta không theo con đường tầm thường để đánh thức Đường Ngộ.
Người nọ không phản ứng.
Nữ sinh thấy cô không đáp, giọng điệu càng thêm ác liệt: "Không nói
tức là cam chịu rồi?"
Diệp Già Lam xoay lại, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi"
"Vậy vừa rồi cậu tức giận như vậy làm gì?"
Diệp Già Lam: "......"
Cái logic gì đây?
Diệp Già Lam không định nói lí với cô nàng, xoay người đi vào lớp.
Đầu này Tạ Cảnh Phi đang làm phục vụ gọi người đến là vui vẻ, nhìn
thấy có bóng người đi đến, hơi không chú ý một chút nhẹ buông tay, thước