Trong lớp đã có người nhìn qua, nữ sinh đang đứng ở cửa kia lại càng
nhíu chặt mày: "Uy, cậu không cần mượn cơ hội chiếm tiện nghi của bạn
học mới đâu."
Diệp Già Lam: "......"
Đường Ngộ buông tay ra.
Tạ Cảnh Phi bên cạnh lập tức thò qua: "Lớp trưởng tớ biết sai rồi, tớ
đưa cậu đi phòng y tế nha!"
Diệp Già Lam nhấp môi, "Không cần đâu."
Nhiều nhất thì xem như có cái vách tường mao mạch bị vỡ thôi mà,
cũng chả có chuyện gì lớn cả.
Bây giờ đến đau đớn ban đầu cũng đã dần dần vơi đi rồi, chỉ còn hơi
ngưa ngứa một chút mà thôi.
Diệp Già Lam không nhìn mấy người kia nữa, lên trên bục giảng lấy
sách ôn tập của mình, sau đó về chỗ ngồi.
Nữ sinh đứng ở cửa đô đô miệng: "Đường Ngộ, cậu có thể ra đây một
chút không a?"
Mặt Đường Ngộ vô cảm: "Không thể."
Anh chuyển mắt, liếc Tạ Cảnh Phi vẫn đang cầm thước cuộn chơi,
"Muốn chết đúng không?"
Tạ Cảnh Phi sợ tới mức lập tức thu thước cuộn về.
Nữ sinh kia còn muốn nói thêm gì đó thì giọng lão Ngô đã truyền đến:
"Bạn học nữ này, em tới lớp chúng tôi tìm ai a?"