Diệp Già Lam nhận lấy, sau đó nhẹ nhấp một ngụm ở đầu lưỡi, xoay
người đi.
Cô không muốn biết nữa, nhưng Tô Cẩm Kha lại không chịu buông,
cô nàng "Hắc hắc" cười một tiếng: "Chính là ân ân a a yamete (đừng mà) ý
--"
Giây tiếp theo, lời nói của cô nàng bỗng nhiên dừng lại.
Diệp Già Lam liếc cô nàng một cái, sau đó theo tầm mắt cô nàng quay
đầu, cũng dừng lại theo
Hai người Đường Ngộ và Tạ Cảnh Phi ở cách hai người bọn cô không
đến một thước.
Câu khi của Tô Cẩm Kha chắc là đã bị nghe thấy rất rành mạch rồi, Tạ
Cảnh Phi "Phụt" một tiếng cười ra tiếng to: "Lớp trưởng, cậu không biết
phim giáo dục là có thể hỏi tớ a."
Diệp Già Lam: "......"
"Tớ còn có thể dạy miễn phí đó......"
Bên tai Diệp Già Lam nóng lên, nửa khuôn mặt bị cây kẹo bông gòn
màu hồng phấn che mất, cũng nhanh chóng biến thành màu hồng phấn.
Đường Ngộ nheo mắt liếc cậu ta: "Lăn."
Diệp Già Lam không nghe rõ, bên tai cô ong ong cả lên, vội vàng kéo
Tô Cẩm Kha chạy nhanh đi.
Giọng Đường Ngộ dừng nửa giây, sau đó thả nhẹ: "Đừng dạy hư cô
ấy."
"......"