Mãi đến hai người kia ngừng trước mặt.
Diệp Già Lam căng da đầu đưa chai nước qua, đầu ngón tay cô xanh
nhạt mượt mà, giống như sợ giữ không xong, nên dùng cả hai tay cầm chai
nước.
Trước kia Đường Ngộ đánh bóng xong cũng có không ít nữ sinh đưa
nước cho anh, cao lùn béo gầy có đủ.
Nhưng Diệp Già Lam không giống những nữ sinh kia.
Động tác cô đưa chai nước, cũng ngoan ngoãn, đẹp hơn hẳn những
người khác.
Đuôi mắt Đường Ngộ hơi hơi cong lên, "Cảm ơn."
Anh duỗi tay tiếp nhận, sau đó vặn nắp bình ra, lúc hơi ngửa đầu uống
nước yết hầu hiện ra rõ ràng.
Bên cạnh có nữ sinh hối hận không ngừng: "Sớm biết thế tớ đã tặng
cậu ấy trước, tớ cứ cho rằng cậu ấy không uống nước nữ sinh đưa cơ........."
Tạ Cảnh Phi lên tiếng: "Lớp trưởng, cậu đây quá phân biệt xử đi?
Chúng ta còn có tình cảm làm bạn học với nhau cả năm trời......"
Diệp Già Lam lúc này mới nhớ tới cậu ta, vừa chuyển đầu, chuẩn bị
đưa chai nước mới cho cậu ta, lúc nhìn vào, cả người cô lại sửng sốt.
Hai chai nước đặt ở chỗ ngồi của cô, đều là chai đầy.
Cô lại đưa chai nước mình từng uống...... Cho Đường Ngộ.
Hơn nữa anh, đã uống mất rồi.