Diệp Già Lam cảm thấy cô có khả năng sắp bị sắc nước miếng mà
chết mất thôi, vội vàng khép miệng, tim đập đột nhiên nhanh hơn.
Sau khi tự hỏi vài giây, cô quyết định không nói cho Đường Ngộ biết
Bằng không với thói quen sạch sẽ cùng tính cách biến thái của Đường
Ngộ, rất có khả năng sẽ giết cô mất.
Bên tai cô phiếm hồng, tùy tiện lấy một chai nước đưa cho Tạ Cảnh
Phi.
Lúc trở về, nhà ba người ở ba hướng ngược nhau.
Nhà Tạ Cảnh Phi ở phía nam, mà nhà Diệp Già Lam và Đường Ngộ
lại ở hướng bắc
Hai nam sinh có chuyện muốn nói, nên Diệp Già Lam về trước một
mình
Sau khi đi vài bước, Diệp Già Lam nhận được tin nhắn của Tạ Cảnh
Phi:
【 lớp trưởng, hôm nay Ngộ Ngộ không có gì không đúng chứ? 】
Đương nhiên là có.
Diệp Già Lam suy nghĩ một chút, sau đó rep:
【 Hôm nay cậu ấy gọi
tớ là chị, còn khen Quý Nhiên đẹp trai nữa.
】
Có hơn mười mét, Tạ Cảnh Phi mới chia tay Đường Ngộ suýt bị cục
đá làm ngã nhào.
Cậu ta chỉ dùng nửa phút biên ra một lí do rất tự nhiên:
【 là thế này
lớp trưởng, Ngộ Ngộ có khả năng là do kì thi cuối kì không tốt, nên có chút
không bình thường, y học thì gọi hiện tượng kiểu này là rối loạn nhân cách
tìm kiếm chú ý.
】