Nhưng Tạ Cảnh Phi không thế, mỗi lần Hạ Chí tới về cơ bản người
tìm đầu tiên vẫn là cậu ta.
Quả nhiên, Tạ Cảnh Phi biết:
【 ba lần. 】
Cách vài giây,
【 đã qua hạ chí a, Hạ Hạ sao còn luôn xuất hiện
thế?
】
Tạ Cảnh Phi giống như phát hiện một quy luật:
【 Ngộ Ngộ, hình như
sau khi tới Nam thành, tần suất Hạ Hạ xuất hiện mới cao hơn.
】
Trước kia, Hạ Chí cơ bản một năm mới xuất hiện ba bốn lần mà thôi.
Kết quả sau khi tới nam thành, mới hơn một tháng đã xuất hiện ba lần.
Tạ Cảnh Phi thấy anh không nói lời nào, lại dong dài lằng nhằng nói
một đống lớn.
Mấu chốt tin tức chỉ có một câu:
【 Nhưng mà trong khoảng thời gian
này, mỗi lần cô ấy tới cũng khônh vượt qua nửa giờ.
】
Trước hai năm nay, Hạ Chí mà đến, chậm thì nửa ngày, nhiều thì ba
bốn ngày lận.
Tạ Cảnh Phi vừa vui vẻ vừa buồn bực.
Dùng một câu để khái quát: Đó chính là buồn cũng là vui.
Vui là do Hạ Chí dịu dàng với cậu ta hơn Đường Ngộ, buồn vì Tạ
Cảnh Phi sợ Đường Ngộ sẽ không về nữa.
Đường Ngộ đặt điện thoại một bên, không rep Tạ Cảnh Phi.
Anh mở máy tính, viết một mail về thời gian làm việc, nghỉ ngơi và
tần suất xuất hiện của Hạ Chí trong khoảng thời gian này, sau đó gửi qua