Lúc cách nửa thước, anh dừng lại.
Phía sau có tiếng xe bóp còi vang lên.
Không khí phảng phất dừng lại, chỉ trôi rất nhẹ.
Hốc mắt Diệp Già Lam nóng lên, khóe môi người nọ ngược lại lại hơi
hơi gợi lên, nhẹ nhàng xuy một tiếng.
Người kia đẹp trai, lúc cười rộ lên, khóe môi nửa cong, giống như nốt
ruồi dưới mắt phải kia cũng có thể dễ dàng mê hoặc ánh nhìn của người
khác.
Rực rỡ lấp lánh, lại cực kì dịu dàng.
"Bạn gái anh," Đường Ngộ hơi hơi cúi người nhìn cô, khoảng cách
kéo lại, hít vào hương thơm ngọt ngào trên người cô nhóc nào đó, cũng
không khác thật lâu trước đây là mấy, giọng anh thả nhẹ: "Làm sao cơ?"
Hơi thở của anh rất sạch sẽ,không giống người hút thuốc.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Già Lam có thể thấy rõ lông mi của anh phủ
một cái bóng lên đáy mắt, thần trí của cô vừa thu lại, lời nói cũng rơi
xuống: "Rớt trên mặt đất."
Bạn gái anh rớt trên mặt đất.
Đây không biết là cách Vân Hoan học được ở chốn nào nữa.
Tiếng còi của chiếc xe phía sau lại vang lên lần nữa.
Đường Ngộ không nói đáp, ánh mắt anh rời khỏi đôi mắt ngập sương
của cô gái trước mặt, xẹt qua đôi môi hé mở cùng cái cằm xinh đẹp của cô,
sao đó, dừng trên nửa xương quai xanh lộ ra bên dưới.