Anh đưa lưng về phía cô, ở giữa vẫn còn một Vân Hoan ngã trên đất
chưa đứng dậy nổi.
Tay đút trong túi áo blouse của Diệp Già Lam siết chặt, sau đó, cô thấy
người nọ hơi quay lại, sườn mặt lộ rõ.
Người đàn ông vẫn đang ngậm điếu thuốc trông miệng, có chấm sáng
nhỏ nổi bật giữa đêm đen.
Hô hấp của Diệp Già Lam cứng lại, móng tay thiếu chút nữa bị siết
gãy.
Sau đó, anh hoàn toàn xoay người lại.
Diệp Già Lam ngơ ngẩn sững sờ: "Đường --"
Giọng nói vừa ra, lại đột nhiên im bặt.
Người nọ cúi thấp xuống, lúc giương mắt nhìn qua, khóe mắt anh hơi
hơi nheo lại. Diệp Già Lam như bị mê hoặc, không tự chủ được lại nói nốt
một chữ sau: "...... Ngộ."
Giọng cô nhẹ, gió thổi qua đã tản ra.
Đường Ngộ nhìn cô nửa giây, sau đó khóe môi nhẹ nhàng thả ra, điếu
thuốc còn chưa hút xong đã rơi xuống, ánh lửa đỏ bắn ra mấy centimet, lại
nhanh chóng bị nghiền nát dưới chân anh.
Vân Hoan vẫn nằm trên mặt đất tay ra hiệu nhắc nhở cô, đáng tiếc
Diệp Già Lam căn bản không có tâm trạng nhìn đến, cô không chớp mắt,
nhìn người trước mắt càng lúc càng đến gần.
Cây chổi của bác lao công trực đêm quét qua chỗ anh vừa đứng, cuốn
theo nửa điếu thuốc kia.