Hứa Luyến thở dài, "Sao lại cảm thấy không ai lọt được vào mắt cậu
thế nhỉ?"
Khóe môi Diệp Già Lam khẽ cong, không đáp lời.
Lại qua năm phút, cô bé kia xuống giường, nhảy đến trước mặt bọn cô
Chỉ có vài phút mà cô nàng đã ăn xong một chén mì to, còn có thời
gian tô lại son môi.
Cô bé con vuốt lại mái tóc, giữ chặt tay Diệp Già Lam kéo ra ngoài:
"Đi, chúng ta đi gặp vương tử."
"......"
Thường thì Vân Hoan đều rất nghe lời, lúc không chịu nghe lời, cũng
chỉ không chịu uống thuốc mà thôi, tình huống công kích người vẫn chưa
từng xuất hiện.
Vì thế Diệp Già Lam mới yên tâm đưa cô nàng ra ngoài.
Ba người cùng nhau đi thang máy xuống lầu.
Vân Hoan cả một đường nhìn đông nhìn tây, mãi đến khi đến sảnh lớn,
ánh mắt cô nàng đột nhiên chạm tới cửa bệnh viện: "Diệp bác sĩ, mau xem
bạch mã vương tử của em!"
Cô nàng chỉ một thoáng đã tâm hoa nộ phóng*, "Nhìn mỗi cái bóng
đằng sau thôi đã biết là cái cực phẩm!"
"......"
Vân Hoan lúc bình thường còn bình thường hơn cô, còn biết thưởng
thức cái đẹp.