vương tử của em tới rồi."
"......"
Vẻ mặt Diệp Già Lam thiếu chút nữa không khống chế nổi.
"Chị dẫn em đi gặp anh ấy, em sẽ lập tức uống thuốc."
Cô nàng cũng chỉ nói điều kiện với mình Diệp Già Lam.
Diệp Già Lam và Hứa Luyến liếc nhau, "Em uống thuốc trước rồi chị
đưa em đi gặp anh ta."
Công chúa quay đầu nhìn, hừ một tiếng.
Cô nàng đã hóa trang cẩn thận lại rồi, thay một bộ váy màu hồng phấn
nho nhỏ, trên eo lại thắt cái nơ bướm to to, giống hết một Lolita từ trong
tranh bước ra.
Nếu không phải tinh thần không bình thường lắm, ngược lại cũng
giống một công chúa thật đấy chứ.
Diệp Già Lam nhìn cô nàng chằm chằm nửa giây, sau đó quay đầu hỏi
Hứa Luyến: "Cơm ăn chưa?"
"Một ngày rồi chưa ăn."
Vì thế cô lại chuyển mắt quay lại: "Ăn cơm trước đã"
Cô bé con vẻ mặt ủy khuất, nhưng vì bạch mã vương tử mình, vẫn
ngoan ngoãn chịu đi ăn cơm.
Hứa Luyến nhân cơ hội cọ đến cạnh cửa, nhẹ nhàng huých một cái lên
cánh tay cô: "Vụ xem mắt thế nào?"
Bận cả một buổi trưa, đến tận khi tan tầm mới nhớ tới một vụ này nữa