Đối tượng xem mắt tên Ninh Trí, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh,
mắt thì nghiêm túc, nói chuyện cũng ôn hòa có lễ, Diệp Già Lam cười một
cái, hạ tay áo sơmi xuống, sau đó ngồi xuống.
"Công việc ở bệnh viện chắc rất bận đúng không?"
"Vẫn ổn ạ"
So với các phòng khác, khoa tâm thần đã nhẹ nhàng hơn không ít rồi.
Diệp Già Lam cúi đầu thả viên đường vào ly cà phê, lúc cầm muỗng
quấy, trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ lát nữa phải làm sao để có thể
thoát thân mà vẫn giữ lễ được.
Ánh mắt Ninh Trí dừng trên mặt cô, "Lúc làm việc, có phải gặp được
rất nhiều người thú vị đúng không?"
Xem mắt năm lần, anh ta là người đầu tiên hỏi như thế.
Diệp Già Lam không khỏi ngẩng đầu nhìn anh thêm một cái
Ninh Trí cong môi: "Tôi đoán thế."
Diệp Già Lam gật đầu, cũng theo đó hơi hơi mỉm cười: "Đúng thế
thật."
Lời này không giả.
Các ngành các nghề đều sẽ gặp phải mấy người thú vị.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, không khí tuy hơi
xấu hổ nhưng không mất lễ phép.
Hơn 1 giờ rưỡi, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.