Ánh mắt cô bé vừa chuyển, không nói lời nào, trên ngực cô thắt cái nơ
bướm, trang điểm cũng rất xinh đẹp, lông mi cong dài, rất giống búp bê
Tây Dương.
"Uống thuốc rồi cho em mua kẹo đường ăn có được hay không?"
Cô nàng vẫn không nói lời nào.
Cô gái nhỏ hôm nay giống như bị quỷ sai vậy, không chịu nghe lời gì
cả.
Diệp Già Lam ngồi trên đầu giường dỗ hai mươi phút, vừa lừa lại gạt,
cưỡng ép lại dụ dỗ, cũng không sao đút thuốc cho cô được.
Đến bốn mươi lăm phút, Hứa Luyến sẽ qua nhận ban cho cô.
Dư Thu Hoa nữ sĩ đã nhắn tin nhắc nhở cô không được đến trễ, còn
gửi lại cả thời gian hẹn, Diệp Già Lam thở dài, cởi áo blouse trắng đưa cho
Hứa Luyến: "Có chuyện gì thì gọi cho tớ."
Hứa Luyến ra hiệu OK, "Good luck!"
-
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cơm Tây ở đối diện bệnh viện
Lúc Diệp Già Lam đến nơi, còn sớm hơn thời gian hẹn 2 phút.
Đối phương đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ chờ cô
Diệp Già Lam bước nhanh qua, cực kì áy náy: "Ninh tiên sinh, chờ lâu
rồi?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, hơi hơi mỉm cười, "Tôi cũng vừa
mới đến thôi."