Tuần đầu tiên bệnh nhân này nhập viện, không khóc cũng không nháo,
ban ngày soi gương nói mình là Thường Nga, buổi tối ôm dép lê coi thành
thỏ ngọc trên cung trăng mà ngủ.
Cô ấy cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không chịu trò
chuyện với bất cứ bác sĩ nào.
Mấy hôm nay Diệp Già Lam đã phải đóng vai mấy nhân vật có liên
quan đến Thường Nga, mãi đến chiều hôm qua, cuối cùng cô cũng thấy
bệnh kia phá lệ dời mắt từ tấm gương ra ngoài cửa sổ, ngón tay nhấc chỉ lên
không trung nói một câu: "Máy bay kìa."
Bầu trời xanh thẳm rộng lớn lại trống không, nào thấy bóng dáng cái
máy bay nào.
Nhưng tốt xấu cũng xem như có chuyển biến tốt.
Diệp Già Lam nắm lấy cơ hội không ngừng cố gắng, lại đi đến phòng
bệnh hàn huyên với Thường Nga một tiếng đồng hồ.
Tuy rằng một tiếng này, đa phần thời gian cũng chỉ có cô nói.
Hơn mười một giờ, Diệp Già Lam rời khỏi phòng bệnh.
Y tá khoa thực tập cũng trùng hợp đụng phải cô, bắt lấy cánh tay cô
thở hồng hộc nói: "Bác sĩ Diệp......bệnh nhân 301 không chịu uống thuốc."
"Sao thế?"
"Cô ấy nói chúng ta là hoàng hậu ác độc, thuốc mỗi ngày bắt cô ấy
uống đều là thuốc độc."
Cô bé phòng bệnh 301 tên Vân Hoan, ngày ngày đều cố sức trang
điểm cho mình xinh xinh đẹp đẹp, dép lê ở phòng bệnh cũng có thể bị cô
nàng coi là giày thủy tinh cao quý