Toàn bộ phòng đều biết, bệnh nhân này ngày thường đều nghe lời bác
sĩ Diệp nhất.
Diệp Già Lam hơi hơi nhíu mày, xoay người đi về hướng phòng 301,
"Trạng thái hôm nay của cô ấy thế nào?"
Cô ý tá nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo sau: "Trước 10 giờ vẫn rất
bình thường, mười giờ hơn thì bắt đầu nói mình là công chúa, bạch mã
vương tử của cô ấy sẽ lập tức tới đón cô ấy......"
Diệp Già Lam nghe được mà đau cả đầu.
Phòng bệnh 301 còn cách không xa.
Không đến nửa phút, Diệp Già Lam đứng yên ở cửa, nhấp môi điều
chỉnh tốt toàn bộ biểu cảm trên mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.
Vân Hoan đang nằm dựa vào giường bệnh.
Cô gái hai mươi mấy tuổi trắng nõn xinh đẹp, giờ phút này, lại đang
hung tợn trừng mắt hai ý tá tiêu chuẩn đang bưng thuốc chuẩn bị đút cho cô
uống ở trước mặt
Diệp Già Lam nâng tay nhìn đồng hồ.
11 giờ hai mươi lăm, cách thời gian xem mắt còn có ba mươi lăm
phút.
Cô hít một hơi, nhận ly nước và thuốc, đi đến bên đầu giường ngồi
xuống: "Tới giờ uống thuốc rồi công chúa nhỏ."
"Công chúa chỉ uống sương sớm."
Vì thế Diệp Già Lam phối hợp lắc nhẹ ly thủy tinh, "Sương sớm cho
em uống đó."