Sau khi để lại WeChat cho nhau, Diệp Già Lam và Ninh Trí đường ai
nấy đi.
Trở lại bệnh viện, Diệp Già Lam vào văn phòng làm việc rất đúng giờ,
đặt túi xách, cũng bỏ luôn di động ở trong đó.
Lại có một người bệnh mắc chứng lo âu đến khoa, sau khi chẩn trị, kề
thuốc xong, đã là hơn 7h tối.
Cô y tá buổi sáng đi gọi cô đẩy cửa vào, dán người lên tường, vẻ mặt
sống không còn gì để luyến tiếc: "Bác sĩ Diệp, công chúa vẫn không chịu
uống thuốc, sợ lại phải cưỡng chế cho uống qua đường mũi."
"Vẫn đang đợi bạch mã vương tử của cô ấy sao?"
Cô y tá gật đầu.
Còn không phải sao, đợi cả một ngày.
Diệp Già Lam giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, lúc cô vừa xem mắt
về có nhìn thoáng qua.
Lúc ấy chắc là mới vừa cho uống qua đường mũi xong, cô bé kia vừa
gạt nước mắt, vừa xem truyện cổ tích, đôi mắt trang điểm kĩ càng đều vì
khóc mà nhòe ra, vòng quanh mắt y như bảo vật cấp quốc gia vậy đó.
Ủy khuất ba ba.
Diệp Già Lam đứng dậy: "Tôi lại đi qua xem thử xem."
Phòng bệnh 301, Hứa Luyến ôm cánh tay cùng Vân Hoan trừng mắt
nhìn nhau hơn mười phút.
Mãi đến khi Diệp Già Lam gõ cửa, cô bé kia cuối cùng mới chuyển
mắt đi, mở miệng một câu lại như tiếng sấm sét: "Bác sĩ Diệp, bạch mã