Dáng người thiếu niên rất phát triển, một đôi chân thẳng tắp thon dài.
Hôm nay anh mặc đồng phục thôi, cũng vẫn đẹp hơn người khác.
Ánh mắt Diệp Già Lam chỉ ngừng lại một chút rồi lập tức rời đi, nhìn
bài thi anh đang cầm trong tay.
Là bài thi có điểm thấp nhất kì thi cuối kì của cô, mấy đạo đề của đề
toán học.
Đường Ngộ hơi hơi rũ mắt, không nhìn cô, tầm mắt nhanh chóng lướt
qua bài thi kia.
Lúc Diệp Già Lam đi thi, trạng thái không tốt lắm, không nói đến việc
bỏ mấy câu, lại còn sai nhiều hơn bình thường không ít.
Cô thấy Đường Ngộ tùy tiện lật bài thi sang phía sau, sau đó nhìn
thoáng qua, anh giương mắt nhìn cô.
“Sao không làm?”
Làm cũng không cao như cậu được.
Diệp Già Lam nghĩ thầm, nhưng vẫn thành thành thật thật đáp: “Hôm
đó không thoải mái lắm.”
Mắt Đường Ngộ hơi hơi híp lại.
Hôm đó thu xong anh có nghe Tạ Cảnh Phi nói qua.
Tạ Cảnh Phi quá hiểu anh, từ trước đến nay đều biết anh muốn nghe
cái gì, không muốn nghe cái gì, vừa ra khỏi trường thi đã nói với anh một
câu: “Hôm nay lớp trưởng lúc làm bài thi toán thân thể không thoải mái,
trước khi hết giờ chục phút đã ghé lên bàn ngủ mất tiêu rồi.”