Trước hơn mười phút còn có khả năng, trước những mấy chục phút,
bài thi cơ bản là không ổn rồi.
Quả nhiên, Tạ Cảnh Phi lại bỏ thêm một câu: “Lúc thu bài thi tớ có
liếc một cái, nửa trang sau bài thi cậu ấy vẫn chưa làm.”
“Học bá chính là học bá, chưa đến một nửa cũng có thể được điểm cao
hơn chúng ta làm cả bài.”
Đường Ngộ cảm thấy là do trước khi thi một ngày cô không nhận
được cách liên lạc với Quý Nhiên, anh nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh xuống:
“Câm miệng.”
Tạ Cảnh Phi thật sự ngậm miệng.
Buổi còn lại hôm ấy thi môn tổ hợp, kì thật mỗi môn Đường Ngộ đều
không làm mấy câu lận.
Anh cố ý phóng thủy*, nhưng cũng không thả quá nhiều.
(*phóng thủy: chỉ bản lĩnh cạnh tranh trong lúc thi đấu, trình độ
chuyên môn trong lúc đối đầu, dù thực lực chiếm ưu thế so với đối phương,
nhưng do 1 nguyên nhân nào đó mà cố ý yếu thế, bại bởi vốn dĩ thực lực
yếu kém một bên hoặc là muốn giữ vững sự yên ổn. Thông thường nguyên
nhân phóng thủy là có giao dịch bên trong, do quan hệ, hoặc là lợi dụng
quy tắc sắp xếp chiến thuật. ___Tạm dịch và cảm thấy sai sai ¥-¥)
Nhưng Diệp Già Lam lại không biết.
May mà cô không biết, nếu không có khả năng cô sẽ bị đả kích đến
hoài nghi nhân sinh mất thôi.
Đường Ngộ đặt bài thi lên bàn mình, dùng tay phải nhẹ nhàng giữ lại,
giọng điệu có chút không chút để ý: “Không ngủ ngon sao?”