Khẳng định là muốn ra oai phủ đầu với cô, dùng sự thật nói cho cô
biết mặc kệ là luận mỹ mạo hay luận IQ, cô vẫn không thể so được với anh.
(Không nhịn nổi muốn nói vài câu: best Lam Lam luôn! Lam tỷ, suy
nghĩ của tỷ...... Bỏ đi, coi như Ngộ Ngộ đã thành công trong việc chặt đứt
tơ tưởng của Lam Lam với bạn Quý Nhiên. Dù con đường nó có hơi... một
tí!)
Mái tóc dài của Diệp Già Lam rũ xuống vai mấy sợi, cô giơ tay nhẹ
túm lấy, vừa muốn nói thêm câu "Tớ không tranh với cậu đâu", Đường Ngộ
đã nhẹ nhàng "Xuy" một tiếng.
Lời của cô lại nghẹn lại, hiểu rõ gật gật đầu: “Tớ hiểu tớ hiểu mà.”
Xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ.
Nam×nam hiện tại cũng không phải chuyện gì mới mẻ cả.
Diệp Già Lam cảm thấy Đường Ngộ chỉ là ngại thừa nhận, rất có mắt
nhìn không tiếp tục đề tài này nữa, cô duỗi tay lấy bài thi của mình về,
nhưng người nọ lại không chịu buông tay.
Bài thi cứ thế giãy giụa mấy giây dưới hai ngón tay của bọn họ, Diệp
Già Lam không lấy bài được, giương mắt nhìn qua.
Vệt đỏ bên tai cô còn chưa rút hết, mắt vẫn ngập nước long lanh,
“Tay.”
Ánh mắt Đường Ngộ nặng nề, nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận
xinh đẹp của cô, câu môi: “Cậu biết cái gì?”
Cô còn có thể biết cái gì?
Diệp Già Lam còn chưa tìm được từ thích hợp, người cửa đã có người
khẽ hát đi vào.