Lúc cô muốn lấy anh lại không buông tay, lúc này cô bỏ thế mà anh lại
còn dám hỏi loại câu này?
Diệp Già Lam hoàn toàn hiểu nổi anh nghĩ cái gì, cô có chút giận, lúc
nói chuyện, giọng hơi mang theo âm mũi: “Bỏ.”
Nhìn càng ủy khuất.
Khóe môi Đường Ngộ bất động thanh sắc câu lên, lại lật bài thi của cô
sang nửa trang sau, sau đó, đầu ngón tay chỉ chỉ lên trang giấy: “Làm lại
một lần.”
Cái anh chỉ chính là bài Diệp Già Lam làm sai.
Hai tháng trước đều là Diệp Già Lam phụ đạo cho anh, kết qua, qua
hai tháng, hai người lại đổi thân phận cho nhau.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm mấy chỗ có vết bút đỏ trên bài thi,
“Nga” một tiếng, lần này lại lấy bài thi lại, Đường Ngộ vẫn không buông
tay.
“Làm ở đây!”
Tạ Cảnh Phi bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, “Ngộ ca, có
phải cậu đối xử phân biệt quá rồi không hả?”
Đường Ngộ cho tới bây giờ còn chưa từng chủ động dạy cậu ta làm
bài đâu đấy.
Tuy rằng cũng là do Tạ Cảnh Phi không muốn làm.
Đường Ngộ không để ý đến cậu ta, quay đầu, nhìn cô gái đứng trước
mặt.