Cô dịu dàng xinh đẹp, mặt trời bên ngoài độc như thế, mà cánh tay cô
vẫn cũ trắng nõn sạch sẽ, giống như có thể sáng lên vậy
Diệp Già Lam nhíu mày, vài giây sau, cô khuất phục dưới sự uy hiếp
lớn của Đường Ngộ, xoay ghế, cầm bút làm bài trên bàn Đường Ngộ.
Tạ Cảnh Phi đến bên Đường Ngộ, “Lớp trưởng, sao cậu lại học giỏi
thế a?”
Diệp Già Lam không để ý đến cậu ta.
Vấn đề này không phải hỏi người bên cạnh cậu ta càng trực tiếp hơn
sao.
“Lớp trưởng, chữ cậu viết cũng đẹp nữa!”
“……”
Trước kia cô ít tiếp xúc với Tạ Cảnh Phi, nên cũng không hề biết cậu
ta là một kẻ nói nhiều như thế đấy.
Diệp Già Lam tiếp tục vùi đầu vào đề toán.
Tổng cộng làm sai bốn câu, có hai câu là vì tính sai, một câu vì ban
đầu để ý, lúc viết công thức lại sai ký hiệu.
Cuối cùng một đề sai, cô không tìm ra lỗi.
Diệp Già Lam khi gặp phải đề khó thì thích cắn đầu bút, kết quả lần
này mới vừa cắn lên, Tạ Cảnh Phi liền “Ai” một tiếng, “Lam tỷ, đây là bút
của Ngộ Ngộ.”
“……”
Cô lập tức buông miệng, đầu cúi thấp lại càng thấp.