Lần tìm lỗi của câu này làm cô tốn gần mười phút, rốt cuộc cũng làm
ra.
Trong lúc này phòng học vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, Tạ Cảnh Phi luôn
quấy rầy cô đã bắt đầu ghé lên bàn ngủ rồi.
Đường Ngộ khẽ tựa vào lưng ghế, kéo xa khoảng cách với cô ra một
ít.
Từ khoảng cách này của anh nhìn qua, còn có thể thấy lông mi cô rũ
xuống, nhưng lại không quá rõ ràng.
Sau đó giây tiếp theo, anh thấy Diệp Già Lam nâng mắt, đẩy bài thi
lên phía trước: “Làm xong.”
Cô mất nửa tờ giấy tính toán.
Đường Ngộ lúc này mới cúi người qua, liếc qua kết quả trước rồi mới
lại quay lên xem cách cô giải.
Cách giải không có vấn đề, nhưng hơi rắc rối
Anh lấy bút trong tay Diệp Già Lam, sau đó viết sang bên cạnh hai
công thức, “Lần sau dùng cái này tính.”
“…… Ừm.”
Hơi thở nam tính sạch sẽ mát lạnh xẹt qua phía trước, tim Diệp Già
Lam đập nhanh hơn mấy nhịp, cô rũ mi, nên khó phát hiện ra
“Không nhìn đề cũng nhìn tớ, cậu ừm cái gì hả?”
“……”
Diệp Già Lam lúc này mới chuyển ánh mắt lên bài thi trên mặt bàn.