Cô phát hiện gần đây bản thân có chút không bình thường lắm.
Mỗi lần Đường Ngộ tới gần, thậm chí không cần quá gần, cô đã cảm
thấy tim bắt đầu gia tốc đập, giống như mới vừa chạy xong tám trăm mét
vậy.
Cũng không khác gì lời nữ sinh bên cạnh nói vào ngày Đường Ngộ
đến đầu tiên.
Nữ sinh kia lúc ấy hình dung loại cảm giác này là động tâm, nhưng
Diệp Già Lam cảm thấy không phải, cô kiên định cho rằng là vì bản thân ít
tiếp xúc với nam sinh, nên sinh ra phản ứng là rất bình thường.
Cô quyết định lần sau sẽ đi tìm em trai Tô Cẩm Kha làm thí nghiệm
một chút.
Mới vừa nghĩ như vậy xong, trước mặt đã đẩy đến một quyển sách ôn
tập.
Sách của Đường Ngộ đều là sách mới cả, bên trên đều sạch sẽ, một
chữ cũng không có.
Diệp Già Lam thấy anh viết ở phía trên mấy câu đề, là cùng loại với
câu cô vừa làm, đáp án bên dưới lại giải đơn giản hơn cô nhiều.
Cô duỗi tay sờ sờ lon Coca lạnh, bọt nước lành lạnh trên chai dính đầy
ngón tay, cô lại đem ngón tay dán lên vành tai cho dịu xuống, rồi mới cúi
đầu nghiêm túc xem đề.
Tiếng ngáy của Tạ Cảnh Phi bên cạnh vang lên, lúc này có công hiệu
thôi miên cực tốt.
Lúc Diệp Già Lam nhìn đến cái đề thứ ba thì không chống đỡ nổi, ghé
lên bàn ngủ luôn.