May mà không tỉnh.
Nếu không bị cô biết chuyện thì không tốt lắm.
Lại nghĩ anh giống tên biến thái mất.
Đường Ngộ chuyển tầm mắt, anh cần phải hạ hỏa ngay bây giờ, mới
vừa duỗi tay đi lấy chai nước đá, đã thấy Tạ Cảnh Phi ở bên cạnh trừng to
mắt nhìn mình.
Cũng không biết cậu ta dậy từ lúc nào, lúc này đang dựa vào tường,
giống như sợ phát ra tiếng động, lại còn dùng tay che miệng nữa chứ.
Đường Ngộ: "......"
"Vừa rồi là do tớ đang nằm mơ sao?"
Tạ Cảnh Phi sợ đánh thức Diệp Già Lam, nên ép giọng xuống cực
thấp, vừa khắc chế, lại vừa kích động.
Vừa rồi cậu ta thấy cái gì?
Cậu ta cư nhiên thấy Đường Ngộ cắn tai con gái nhà người ta, lại còn
dùng cái loại ánh mắt ấy.
Ôn nhu lại lộ liễu.
Đường Ngộ còn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi sự dịu dàng vừa rồi, anh
vặn nắp chai uống ngụm nước, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Không có."
Tạ Cảnh Phi thò qua một chút: "Ngộ ca, cậu thích Lam tỷ như vậy
thích sao?"
Nắp bình đã bị đóng lại.