Ngón tay Đường Ngộ đặt trên thân chai nước, sau đó dần dần buộc
chặt, chai nước nhăn nhún lại, phát ra tiếng vang thực nhẹ.
Anh rũ rũ mắt, không đáp
Tạ Cảnh Phi hiểu tính tình anh, biết không hỏi được gì, vừa muốn
quay đầu truyền thụ cho anh một ít bí quyết theo đuổi con gái thì đã thấy
Đường Ngộ nâng mắt.
Mắt anh cực đẹp, lúc không mở quá to cũng rất dịu dàng, "Nếu không
tôi hôn cô ấy làm gì?"
Tạ Cảnh Phi: "......"
Chẳng lẽ động tác vừa rồi của anh không phải là cắn sao?
Cậu ta chuyển tầm mắt, mới vừa liếc một cái thấy dấu răng trên tai
Diệp Già Lam, lại nghe Đường Ngộ hỏi một câu: "Chứ không đi hôn cậu?"
"......"
Tạ Cảnh Phi thiếu chút sợ đến lăn khỏi ghế.
Anh vẫn nên đừng hôn cậu làm gì.
Lúc là Hạ Chí, cậu ta đã không chấp nhận được, càng đừng nói là
Đường Ngộ chính gốc.
Khuôn mặt này đẹp như thế...... Cũng không phải cho cậu ta hướng a.
Tạ Cảnh Phi sợ anh lại nói đề tài này, không dám nói tiếp nữa, lại yên
lặng xoay người về.
Năm phút đồng hồ sau, cậu ta lên Wechat gửi một tin cho Bạch Diệp:
【 Đại Bạch, hôm nay Ngộ Ngộ đi cắn tai một chị gái nhỏ! 】 cách vài