"......"
Cô nàng là heo sao?
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, cứ kéo lên thì eo sẽ đập vào bàn mất.
Vừa muốn quay đầu nhìn lối đi rộng bao nhiêu, phía sau đã có tiếng
ma sát vang lên.
Người phía sau kéo bàn ra.
Khóe môi Phó Đồng giương lên, ngọt ngào cười một cái: "Cảm ơn bạn
học Đường."
Cô nàng nhấc chân đi ra ngoài, ném chai nước vào thùng rác, lúc quay
đầu về chỗ ngồi lại tiếp tục nói cảm ơn với Đường Ngộ, Diệp Già Lam đã
thu dọn xong đồ đạc.
Mặt bàn sạch sẽ, Diệp Già Lam cầm áo khoác đồng phục mặc vào,
vừa muốn ra khỏi lớp, tay áo đã bị người ta túm lấy.
Bước chân của Diệp Già Lam dừng lại, vừa quay đầu, Đường Ngộ đã
nghiêng đầu nhìn qua.
Người này đúng là lúc thanh xuân quanh thân đều mang theo một loại
cảm giác thiếu niên mà tuổi này nên có, khóe môi anh giương lên: "Tớ
đói."
Phó Đồng: "......"
Cô bạn nhớ tới trong ngăn bàn mình còm nhét đầy một đống
chocolate, chạy nhanh về chỗ tìm.
Tim Diệp Già Lam đập nhanh hơn một nhịp.