Lúc này người trong lớp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn
luôn có một đống nữ sinh cứ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Đường Ngộ
nữ đồng học, ví như bạn cùng bàn của cô này.
Diệp Già Lam không dám lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, vội sờ
soạng lấy một cái kẹo mút trong túi rồi bỏ lên bàn anh, sau đó bước nhanh
ra khỏi phòng học.
Phó Đồng đã tìm được một hộp chocolate đưa qua, cô nàng quấn một
lọn tóc nâu dài vào đầu ngón tay, "Chocolate năng lượng cao."
Thích hợp ăn lúc này nhất.
Đường Ngộ giương mắt nhìn cô nàng, ánh mắt lạnh xuống: "Tôi
không ăn đồ ngọt."
Nụ cười trên mặt Phó Đồng cương cứng lại.
Từ khi Đường Ngộ chuyển đến ngày đầu tiên, cô nàng để để tâm đến
anh rồi, tới bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh, cô nàng cũng
không nhụt chí, lúc thu chocolate lại vẫn cười một cái.
Không ăn đồ ngọt thì lần sau chuẩn bị đồ không ngọt.
Ánh mắt Phó Đồng lóe lóe, dù sao cô nàng tin tưởng sẽ có ngày cô
nàng có thể bắt được anh.
Đường Ngộ xác thật không thích đồ ngọt.
Nhưng lúc ra khỏi cổng trường, anh vẫn xé vỏ kẹo, ngậm vào trong
miệng nếm thử.
Tạ Cảnh Phi thiếu chút nữa cho rằng bản thân lại xuất hiện ảo giác,
ngẩn người một lúc mới hỏi thử: "Hạ...... Hạ Hạ?"