Tâm tư con gái tỉ mỉ mẫn cảm, vừa chuyển đầu, cô dễ dàng phát hiện
ánh mắt Đường Ngộ hôm nay cũng không giống lắm, cô nhìn chằm chằm
vài giây, mãi cho đến khi người nọ cong mắt cười: “Chị cũng cảm thấy em
rất đẹp đúng không?”
Diệp Già Lam nghĩ ra được chỗ không giống rồi
Hiện tại đáy mắt Đường Ngộ cảm xúc phong phú hơn không ít, trước
kia ánh mắt anh lúc nào cũng lạnh, nhưng hiện tại, lại rất dịu dàng.
Trong đầu Diệp Già Lam có thứ gì như ẩn như hiện, cơ hồ muốn miêu
tả sinh động.
Cô vẫn chưa thể xác định ý nghĩ của mình, nhưng cũng khẳng định
không phải giống Tạ Cảnh Phi nói do thi không tốt mà sinh ra khác thường
được.
Diệp Già Lam không quen với Tạ Cảnh Phi như Đường Ngộ, còn chưa
tới trình độ có thể chất vấn người khác, nên lúc trước cô xem thành tích dù
có kinh ngạc, cũng không nói chuyện vày với Tạ Cảnh Phi
Hiện tại loại tình huống này lại tới một lần nữa.
Diệp Già Lam có chút hoảng thần, không tự chủ được mà nhẹ nhàng
nuốt một ngụm nước miếng.
Người nọ lại đi lên nửa bước, “Lá gan của chị có to không?”
Diệp Già Lam hoàn hồn, chậm rì rì phun ra hai chữ: “Cũng……
Được.”
Không lớn không nhỏ, chỉ là sợ tối với sợ ma thôi
Cô nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, tính hỏi một câu:
“Đường…… Ngộ?”