Cũng chỉ tới khi sinh nhật Dư Oánh mới lại nhắc đến, không ai thừa
nhận chuyện chị đã trầm mình nơi đáy biển, đều chỉ coi như chị đang sống
ở một nơi nào đó mà thôi.
Diệp Già Lam cũng nghĩ như vậy.
Cô coi như Dư Oánh vẫn đang học đại học ở phía bắc, chỉ là ngày
thường bận quá, ít khi liên lạc với mọi người.
Tuy rằng có chút lừa mình dối người, nhưng nghĩ như vậy, mỗi người
đều cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít.
Diệp Già Lam gắp một miếng xương sườn cho Dư Thu Hoa: “Mẹ,
hôm nay chị con khẳng định cũng ăn một bữa tiệc thiệt lớn rồi.”
Dư Thu Hoa cười cười.
“Nói không chừng chị ấy chỉ là bị mất trí nhớ, sau đó vừa khéo được
vương tử Ảrập cứu giúp……”
Dư Thu Hoa thiếu chút nữa lấy chiếc đũa ra gõ đầu cô: “Được rồi đó
cô nhóc, mẹ đã sớm nghĩ thông suốt rồi.”
Dù sao kết cục thế nào đã định trước, cô cũng chỉ nghĩ theo hướng tốt
thôi mà.
Lại nói nhiều năm như vậy đã qua, cảm xúc cũng bắt đầu phai nhạt
dần rồi.
Dư Thu Hoa dịch hết đồ ăn về phía còn gái: “Ăn xong thì đi ra ngoài
hít thở không khí đi, nghẹn trong nhà mấy ngày rồi đó.”
Bà còn tưởng rằng Diệp Già Lam là vì chuyện Dư Oánh nên không
vui nữa cơ.