Quả nhiên, miếng cơm thứ hai vừa nuốt xuống, đã nghe Dư Thu Hoa
thở dài: “Nếu chị con còn ở nhà, qua hôm nay là đã hai mươi lăm tuổi rồi.”
Diệp Già Lam nghẹn lại, hốc mắt hơi hơi nóng lên.
Bình thường cô cũng đã quên bản thân còn có một chị gái, theo họ mẹ,
tên Dư Oánh.
Nhưng mà ba năm trước lúc đi thuyền xuất ngoại, thuyền lại va phải
đá ngầm dưới biển, số hành khách trên thuyền còn sống còn không đến
mười người.
Còn lại là cả hơn trăm người không chết thì chính là không biết tung
tích.
Chị gái Diệp Già Lam là người sau.
Lúc ấy nhận được tin tức, Dư Thu Hoa mới vừa trực xong ca đêm, vốn
dĩ đã mệt nhọc quá độ, nghe được tin dữ này, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lần đó Dư Thu Hoa bệnh nặng một thời gian dài, vốn dĩ muốn thăng
chức cũng đều gác lại một năm.
Đây cũng là lí do Diệp Già Lam hơn Đường Ngộ một tuổi, nhưng lại
học chung lớp.
Năm ấy chuyện xảy ra vào năm cuối, kì thi cô cũng không thể tham
gia, nên cao trung học chậm một năm so với người khác
Tô Cẩm Kha cũng học chậm một năm, nhưng cô nàng không giống
Diệp Già Lam, cô nàng là hoàn toàn là do thực lực nên lưu cấp.
Thời gian ba năm, người một nhà đều ăn ý, cố ý coi nhẹ chuyện này đi