Bên tai Diệp Già Lam nóng lên, cô lại không thể nói rõ với Tô Cẩm
Kha, chỉ có thể xoay phía bên mình qua, “Cậu ăn bên này.”
Tô Cẩm Kha vẻ mặt hồ nghi.
“Sao vậy? Bên kia chẳng lẽ bị ai ăn rồi?”
“Không có.”
Diệp Già Lam nói xong sợ cô nàng không tin, nhẹ nhàng cắn một
miếng, giây tiếp theo, vị ngọt trong miệng còn chưa tan, đã nghe thấy Tô
Cẩm Kha hắc hắc cười một tiếng: “Tớ vừa thấy rồi.”
“Thấy cái gì?”
“Đường Ngộ ăn kẹo bông gòn của cậu.”
“……”
“Các cậu như vậy có tính là hôn gián tiếp không a?”
“……”
“Wow tưởng tượng như vậy, tớ cảm thấy thật lãng mạn a, vừa ngây
thơ lại vừa sắc tình.”
Tô Cẩm Kha cơ hồ sắp cười đáng khinh ra tiếng luôn rồi.
Cô nàng đối với Đường Ngộ vốn dĩ không phải loại thích này, vừa rồi
thấy anh đứng cùng một chỗ với Diệp Già Lam, cô nàng lại cảm thấy vui
mừng xưa nay chưa từng có.
“Loan Loan, cậu nhất định phải quý trọng a!”
Cô quý trọng cái rắm ấy.