Tô Cẩm Kha khí không thuận: “Lại còn gọi Lam tỷ nữa chớ, Loan
Loan của bọn tôi lại bị cậu gọi như đám xấu xa ý!”
“……”
Tạ Cảnh Phi không chấp nổi cô nàng, dứt khoát nhân lúc còn sớm
thoát khỏi chiến trường, đi nhanh qua túm lấy Đường Ngộ rời đi.
Không phải cô nàng muốn thấy Đường Ngộ sao?
Cậu ta cố tình không cho cô nàng thấy đó.
Mà chỗ Diệp Già Lam bên này, hai người kia chạy đã tới mười mét có
dư, Tô Cẩm Kha vẫn còn hung tợn trừng mắt nhìn với bóng dáng Tạ Cảnh
Phi.
“Vừa rồi cậu ấy nói gì với cậu thế?” Diệp Già Lam thuận miệng hỏi.
“Cậu ta hỏi tớ mấy câu đề.”
Tô Cẩm Kha càng nghĩ càng giận, “Người này là ma quỷ sao?”
“Cậu nói thế nào?”
“Đương nhiên nói đáp án rồi a!”
“Viết chính tả ngữ văn lần này điền đúng mấy từ a?”
Khí thế của Tô Cẩm Kha xẹp lép: “Cũng phải…… Hai phần ba đó.”
Cô nàng nói xong rồi thở dài, vừa muốn cúi đầu gặm một miếng kẹo
bông gòn của Diệp Già Lam, thì cây kẹo đã bị cô lanh lẹ thu về.
Tô Cẩm Kha vẻ mặt mờ mịt bất lực: “Tớ đến tư cách ăn kẹo bông gòn
cũng không còn sao?”