Vừa rồi người nói với cô “Không yêu sớm”, cũng không biết là ai đâu.
Diệp Già Lam không giải thích với cô nàng, một chậu nước lạnh tưới
qua: “Đừng nghĩ quá nhiều, cậu ấy chỉ là muốn nếm một miếng.”
“Sao cậu ấy lại không nếm của tớ?”
“Bởi vì cậu không có.”
“……”
-
Tô Cẩm Kha nghĩ hay không nghĩ nhiều nữa thì Diệp Già Lam không
biết, nhưng chính có lại có chút nghĩ nhiều.
Kỳ nghỉ ba ngày, cô còn không ra khỏi cửa, sợ vừa ra lại gặp phải
người đối diện nào đó.
Đường Ngộ có khả năng không để ý, nhưng Diệp Già Lam cứ nghĩ
đến câu "Hôn gián tiếp" của Tô Cẩm Kha là lại cảm thấy đầu choáng tai ù.
Đặc biệt mấy ngày nay lại có chút đăch biệt, cô cảm thấy bản thân có
khả năng nghẹn đến hỏng luôn mất thôi.
Đến Dư Thu Hoa cũng phát hiện cô có chút kì quái, mấy ngày đều hỏi
có phải cô không thoải mái không.
Diệp Già Lam toàn phải phủ nhận.
Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, trong nhà làm một bàn đồ ăn, vị trí
bên cạnh Diệp Già Lam có thêm một đôi chén đũa
Diệp Già Lam chôn đầu ăn cơm, chờ Dư Thu Hoa mở miệng.