“……”
Thấy anh không nhận, Diệp Già Lam lại đưa tay về phía anh.
Đường Ngộ rốt cuộc giương mắt liếc cô một cái, “Làm gì?”
Diệp Già Lam lặp lại: “Cho cậu đó.”
“Cho tớ làm gì?”
“……”
Diệp Già Lam không còn lời gì để nói.
Đầu lưỡi Đường Ngộ khẽ chạm khóe miệng, “Tớ không yêu sớm.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô đã hiểu.
Bức thư tình này sợ là cô không đưa ra được rồi.
Đường Ngộ không chịu nhận, Diệp Già Lam cũng không thể nhét vào
tay anh, cô nhẹ nhàng “Nga” một tiếng, lúc thu tay lại, lại vô thức nhẹ
nhàng thở ra.
Tạ Cảnh Phi và Tô Cẩm Kha ở phía sau đã nói chuyện tốt cả rồi, hai
người cùng nhau trở về, tiếng vui vẻ đùa giỡn vang ở phía sau.
Diệp Già Lam nghe thấy Tạ Cảnh Phi nói một câu: “Cậu ở bên cạnh
Lam tỷ của tôi mỗi ngày, sao lại khác xa nhau thế hả?”
Tô Cẩm Kha rất nhanh đáp trả: “Vậy sao cậu không nói cậu sao lại
khác xa bạn học Đường như thế.”
Quả thực khác nhau một trời một vực.