Lúc ấy vết cắn trên tai Diệp Già Lam đã mờ đi nhiều, Tô Cẩm Kha
phải dán cả người qua mới nhìn thấy được.
Diệp Già Lam duỗi tay đẩy mặt cô nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai:
“Có khả năng là bị muỗi cắn đi.”
Tô Cẩm Kha trắng mắt liếc cô một cái, “Một chút tế bào lãng mạn
cũng không có.”
Diệp Già Lam cười cười không nói lời nào, xé vỏ kẹo mút nhét vào
trong miệng.
Vốn dĩ cô theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ chuyên tả thực thôi mà.
Hiện tại nhìn lại, cô hình như là quá mức hiện thực mất rồi.
Vành tai trái của Diệp Già Lam lúc này giống như bị một cây kim
châm vài, mất đi cảm giác hơi đau đau, lại nóng cực kì.
Cô giơ tay sờ sờ bên tai, sau đó đi toilet rửa mặt.
Đêm nay, Diệp Già Lam trằn trọc đến 12 giờ rưỡi, mới mơ mơ màng
màng ngủ thiếp đi.
-
Thiếu nữ tuổi dậy thì có một điều tốt nhất là, mặc kệ buổi tối ngủ
muộn đến mấy thì sáng hôm sau nhìn gương nhất định sẽ thấy đầy mặt vẫn
là Collagen.
Da Diệp Già Lam không tệ, trừ mỗi bọng mắt có chút hơi đen đen mà
thôi.
Dư Thu Hoa trực ca đêm, lúc này vẫn chưa về.