Lãng mạn đơn giản thuần túy đến mức chẳng dễ phát hiện.
Diệp Già Lam vốn dĩ cho rằng cả ngày hôm nay cô sẽ chẳng tập trung
được, kết quả, cả một ngày, lực chú ý của cô đều tập trung ở trên lớp cả.
Lúc đến tiết tự học cuối cùng, Đường Ngộ ghé lên bàn ngủ mất một
tiết.
Chủ nhiệm lớp không ở đây, Tạ Cảnh Phi liền ghé lên bàn, quang
minh chính đại lật xem truyện tranh.
Diệp Già Lam ngồi trên bục giảng trông lớp, lúc cách thời gian tan
học còn mười phút, cô ho nhẹ một tiếng.
Hai nam sinh ngồi sau hoàn toàn không phát hiện.
Diệp Già Lam nhẹ mắt, thấy sau lớp thủy tinh của cửa sau là khuôn
mặt của cô chủ nhiệm, ánh mắt cô tối lại, giống như là ánh mắt tử thần ấy.
Cô lại khụ một tiếng, “Bạn học Tạ Cảnh Phi, cậu chú ý một chút đi.”
Tạ Cảnh Phi gật gật đầu, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ không
chịu dừng.
Cửa phía sau lặng yên không một tiếng động bị mở ra, chủ nhiệm lớp
lẳng lặng đứng sau hai người bọn họ.
Mấy bạn học phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình có người đã nhỏ
giọng cười rộ cả lên rồi.
Bả vai Tạ Cảnh Phi bị một cây bút chọc chọc, cậu ta dịch sang bên
cạnh: “Lớp trưởng, cậu đừng động tay động chân với tớ, Ngộ Ngộ……”
Cậu ta vừa quay đầu, mấy chữ “Còn đang ngủ cạnh tớ đây này” đột
nhiên im bặt.