Cô cắn cắn ngòi bút, có chút tâm phiền ý loạn khép sách ôn tập lại,
“Bang” một tiếng, toàn bộ bạn trong lời đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại
đây.
Bao gồm cả người vừa rồi còn đang ngủ, Đường Ngộ.
Bên khóe mắt anh bị trang sách làm cộm hằn thành vệt đỏ, hơi hơi
nhíu mi, “Sao thế?”
Tạ Cảnh Phi nhớ tới đối xử phân biệt của cô chủ nhiệm lúc nãy liền
cảm thấy buồn bực, cậu ta mưu toan muốn làm Đường Ngộ cũng không vui
một lần, không có hảo ý, trả đũa nói: “Lam tỷ chắc chặn giận cậu rồi.”
Đường Ngộ liếc cậu ta một cái.
“Cả lớp chỉ có mình cậu đang ngủ thôi.”
“……”
-
Hôm nay Diệp Già Lam về nhà sớm.
Dư Thu Hoa chuẩn bị cho cô bữa khuya, là một chén mì có đập một
quả trứng.
Diệp Già Lam ăn non nửa, sau đó nhanh như chớp chạy về phòng, lấy
một đống thuốc từ trong từ hòm thuốc ra.
Lúc trở ra, Dư Thu Hoa nhìn cô kinh ngạc: “Đã nửa đêm, con còn
định ra ngoài bán thuốc đấy à?”
Diệp Già Lam kéo túi thuốc, giọng có chút hàm hồ: “Đường Ngộ hình
như không khỏe ạ.”