Ánh đèn bên trong sáng tỏ, Diệp Già Lam bỏ túi ra, vừa lấy thuốc vừa
giải thích: “Cái này là trị cảm mạo,”
Bên trong là một đống thuốc lung tung rối loạn.
Diệp Già Lam đến cả cách dùng liều dùng đều nhớ hết cả: “Cái này là
trị đau dạ dày……”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nam đánh gãy: “Diệp Già Lam.”
Động tác trên tay Diệp Già Lam ngừng lại.
Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Đường Ngộ gọi tên đầy đủ
của cô.
Đường Ngộ hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, “Hôm nay tức giận sao?”
Diệp Già Lam không biết anh là chỉ vụ gì.
Cô lắc lắc đầu, “Vì sao tớ phải tức giận cơ?”
Bởi vì anh trộm cắn tai cô à?
Diệp Già Lam theo bản năng sờ sờ bên tai, sau đó cô nâng mi, “Có
phải cậu thật sự cắn……”
Ánh mắt Đường Ngộ lệch về một bên, thấy vành tai dưới tay Diệp Già
Lam lại hồng lên, anh nhẹ liếm môi dưới: “Cắn.”
Hơn nữa, còn muốn cắn thêm một ngụm nữa.
Lời nói mới vừa rơi xuống, phía trên cách đó không xa đột nhiên có
người khụ một tiếng, người đàn ông đang muốn xuống lầu khụ một tiếng:
“Thực xin lỗi, tôi lập tức đi lên ngay đây.”