Giọng anh ta không cao không thấp, chẳng có ý tứ áp xuống tí nào,
môi chữ đều bị hai người phía dưới này nghe rõ mồn một.
Bên tai Diệp Già Lam nóng lên, đặc biệt là chỗ vừa rồi dùng sức niết
qua, giống như lập tức muốn phát hỏa lên rồi đó.
Mà người nọ ở đối diện mặt vẫn không đổi sắc tâm vẫn không thấy
loạn, chỉ hơi hơi nhíu mi: “Đừng nói bừa.”
Bạch Diệp lại muốn mở miệng, Đường Ngộ lại bỏ thêm nửa câu sau:
“Cô ấy còn nhỏ.”
Diệp Già Lam: “……”
Hình như người nào đó còn nhỏ tuổi hơn cô ấy nhỉ?
Bạch Diệp rõ ràng cũng nghĩ như vậy, lần này không chỉ không đi lên,
ngược lại còn thảnh thơi từ trên cầu thang đi xuống: “Nhỏ bao nhiêu, còn
nhỏ hơn cậu sao?”
Trong tay Diệp già Lam còn cầm một hộp thuốc, lúc ngón tay buộc
chặt lại, hộp giấy cũng nhăn nhúm lại.
Giây tiếp theo, cô vừa muốn đứng dậy, lại nghe thấy người đàn ông
kia nói một câu: “Sao tôi lại thấy quen quen thế nhỉ?”
Một giọng nam khác tiếp lời: “Người nào đẹp mà anh chả thấy quen
hả.”
Bạch Diệp: “……”
Lời là nói như vậy, nhưng mà cô bé trước mặt này, nhìn qua quả thật
giống một người từng gặp.