Bạch Diệp nhíu mày nhìn Đường Mộ Bạch: “Tiểu Bạch, cậu không
cảm thấy quen sao?”
Người sau đã ngồi xuống bên sườn sôpha phía Đường Ngộ, liếc mắt
đảo qua sườn mặt thiếu nữ, sau đó lạnh nhạt đáp: “Không.”
Mấy cô bé xinh đẹp cậu ta cũng thấy nhiều lắm rồi.
Bạch Diệp sờ sờ cằm, suy nghĩ nửa phút, vẫn không nhớ ra.
Diệp Già Lam dịch mông lên một chút, chỗ tiếp xúc với sôpha cùng
lúc càng ít, tầm mắt 3 người kia dường như đều đang dừng trên ngườ cô,
hơn nữa cũng không hề có ý dời đi.
Cô căng da đầu đứng dậy: “Mọi người ở lại, vậy em về trước đây.”
Nói xong nhấc chân đi luôn, đi được vài bước rồi mới phát hiện ra hộp
thuốc dạ dày trong tay vẫn còn chưa bỏ ra, mất vài giây, cô lại quay lại bỏ
lên bàn trà.
Bước chân Diệp Già Lam rất nhanh, lúc mở cửa có nghe thấy giọng
nam ban đầu trêu ghẹo: “Tuổi trẻ thật là tốt, mới nói vài câu đã đỏ mặt
rồi……”
Cô chặn câu còn lại sau cánh cửa.
Đèn hành lang cảm ứng tiếng động sáng lên, tim Diệp Già Lam đập
dần bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, sau đó lấy chìa khóa mở cửa nhà.
Năm phút đồng hồ sau, Diệp Già Lam nhận được tin nhắn của Đường
Ngộ.
【 Người đầu tiên xuống dưới là bác sĩ chủ trị của tớ 】