Diệp Già Lam rối rắm túm rớt mấy sợi tóc, cuối cùng làm bộ mình vẫn
chưa thấy rồi xóa tin đi luôn.
-
Sau nửa giờ từ khi Diệp Già Lam rời khỏi nhà Đường Ngộ, Bạch Diệp
mới chuyển đề tài khỏi người coi, anh ta hơi thu liễm vẻ mặt hớn hở lại,
cầm notebook nhật kí lên: “Hạ Chí hôm qua đi nhà mà?”
Đường Ngộ “Ừm” một tiếng, đơn giản vài câu đem chuyện Diệp Già
Lam lúc ấy nói với anh thuật lại một lần.
Bạch Diệp dùng bút gõ gõ cái trán: “Nói như vậy Hạ Chí sợ tối, hoặc
là sợ ma sao?”
“Còn có chuyện khác không?”
Khóe môi Đường Ngộ hơi mím, chưa nói chuyện cô nàng còn kéo
hỏng quần áo Quý Nhiên: “Không có.”
“Nếu sau khi thi đại học vẫn không phân tích được nguyên nhân cụ thể
thì chỉ có thể tiến hành thôi miên thôi.”
Đối diện cũng là một cách trị liệu nhân cách phân liệt.
Làm cho nhân cách tạm thời thay thế nhân cách thực, như vậy cũng có
thể càng trực quan để hiểu rõ hơn về tính cách của nhân cách phụ.
Bạch Diệp quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tiểu Bạch, cậu
cảm thấy thế nào?”
Đường Mộ Bạch “Ừ” một tiếng.
Bạch Diệp buông tiếng thở dài: “Kỳ thật tôi lại sợ thôi miên không
thành công.”